WHAT'S NEW?
Loading...
Hiển thị các bài đăng có nhãn tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

Em à!
Sáng nay anh lại một mình bước trên con đường kỷ niệm mà hai đứa mình gặp nhau lần đầu đấy.
Cơn gió nhè nhẹ luồn mang theo không khí lạnh đầu mùa của đông sang. Một cảm giác lâng lâng đến khó tả, hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự khoan khoái của thời tiết chuyển giao. hai bên đường, thấp thoáng đâu đó một vài người bán hàng rong khói bay nghi ngút. em có nhớ ngày xưa mình ghé vào quán bà già khoảng 50-60 tuổi đó không? em còn nhớ cái cảm giác khói bay vào mắt cay xè chảy cả nước mắt, còn anh thì cứ sụt sịt, cầm củ khoai nướng trong tay cứ vo vo để cảm nhận hơi ấm của nó thật thích, hai đứa cứ nhe răng ra cười....Nghĩ lại mà vui và hạnh phúc em nhỉ. Năm nay rét muộn hơn năm ngoái nhưng cũng khiến con người ta nhớ về những kỷ niệm xưa!

Em bình luận một bài báo trên mạng facebook mà anh và em đều thích. Anh like status đó và chắc sẽ không có gì đặc biệt nếu anh không nhìn thấy cái avatar ngộ nghĩnh của em. Hình 2 con búp bê xinh xinh màu hồng trông ngộ ghê.Anh chủ động làm quen và nói chuyện qua lại khi cả 2 có thời gian rảnh rỗi.  Em không nói nhiều như những người anh từng quen. Nhưng trong tâm sự của em, anh cảm thấy sự chân thành và sự vô tư; có lẽ chính điều đó đã làm anh cảm nhận được sự ấm áp từ em và không biết tự khi nào anh đã xem em là người đặc biệt .Tình yêu của hai ta không đầy đủ và sung túc nhưng trong sự khó khăn anh mới cảm nhận được sự chịu thương chịu khó và đảm đang của người phụ nữ. Nhớ những khi anh ốm, em đã phải chạy dưới trời đêm lạnh buốt để mang thuốc và cháo đến chăm sóc anh. Dù không nói nhưng anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng em à!
chắc là sẽ không bao giờ anh quên được những cử chỉ ân cần đó.
Dù không còn bên em nữa nhưng anh luôn giữ trong tim mình. Đó sẽ là kỷ niệm đẹp của mỗi tình đầu của anh và em không bao giờ quên. Tạm đặt là kỷ niệm facebook em nhé! Và mỗi khi buồn anh vẫn sẽ dạo bước trên con đường này để nhớ về một người đã xa em nhé!
Tạm biệt kỷ niệm facebook của anh nhé.
Chắc mỗi người trong chúng ta, ai cũng đã từng một lần nghe qua bài hát "Người đàn bà hóa đá".
Ngay khi nốt nhạc đầu tiên được cất lên. Tôi có cảm nhận được sự mãnh liệt của sự chờ đợi, nghe thật da diết, và đâu đó có sự hy vọng sự trở về nữa....Mặc dù không hiểu được nhạc tính nhưng khi mới nghe trái tim tôi có một sự xao xuyến trong lòng.

"Nếu ai đã từng được nghe chuyện tình yêu trên khắp thế gian chắc sẽ không gì so sánh,lòng thủy chung tình yêu Tô Thị.." Những câu chuyện về lòng thủy chung mình cũng được nghe nhiều, nhưng để có một tình yêu như nàng Tô Thị thì thật là hiếm có. Phải chăng đó thể hiện cho tấm lòng sắt son của người phụ nữ Á Đông- Người phụ nữ Việt Nam- chung thủy, đảm đang, tinh thần lạc quan về một ngày mai người chồng trụ cột gia đình sẽ trở về với mái ấm gia đình.

Chợt nhớ những năm chiến tranh, đã có những người vượt địa lý và thời gian để tìm chồng, tìm người mình yêu, họ không quản ngại khó khăn vất vả.Dù hi vọng mỏng manh nhất ngay cả khi biết tin chồng mình mất tích trong chiến trận. lặn lội từ bắc vào nam, ngày tháng rong ruổi, ốm đau nhưng họ vẫn cứ đi...Phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu?

Khi một người chồng, người cha ra đi bảo vệ quê hương đất nước. Bao gánh nặng gia đình đều trên vai họ. Lo từng bữa ăn cho gia đình, rồi những lúc mẹ già, con nhỏ ốm đau, vẫn là họ chăm sóc cho cả gia đình. Ôi sao mà thương và kính trọng đến vậy.Nhưng không vì thế mà họ quên mất đi sự dịu dàng, đáng yêu của mình. Tôi thật sự tự hào về người phụ nữ Việt Nam !!
Hiện nay, xu thế phát triển của xã hội, cuộc sống sung túc hơn, hội nhập hơn. Họ không chỉ thể hiện là người đảm đang việc nhà mà cả việc xã hội cũng rất thành công.
Nhưng ....thấp thoáng đâu đó vẫn có một số người "lỡ quên" đi những bản chất tốt đẹp đó để lao vào những cuộc vui mà chính họ cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng và đau khổ khi tàn cuộc. Đâu đó vẫn còn cảnh ngoại tình , vụng trộm để rồi gia đình tan vỡ. Đâu đó vẫn còn những người thiếu suy nghĩ vứt bỏ  khúc ruột của mình để trốn chạy trách nhiệm. Nghĩ thật buồn..
Nhưng tôi luôn tin rằng, "Người đàn bà hóa đá" với tấm lòng thủy chung vẫn luôn còn mãi trong mỗi người phụ nữ Việt Nam. Vẫn hòn vọng phu, vẫn chờ chồng nghìn năm, vẫn tình yêu chung thủy bất diệt.
Trong bài viết tôi có sử dụng một số hình ảnh tư liệu,không với mục đích vi phạm bản quyền. Mà chỉ minh họa cho bài viết của mình./





Hai người đi bên nhau, cô gái nhẹ nhàng hỏi: Anh có thật sự yêu em?
chàng trai mỉm cười: tất nhiên rùi em yêu.
Cô gái nũng nĩu: Nhưng em muốn nghe điều đó từ anh cơ.
Chàng trai nhìn cô gái: Anh không thể em ạ!!
Cô gái: anh nói dối..hức hức. Tại sao chứ??
Chàng trai: Tại vì......
Cô gái: Em chỉ muốn nghe những lời yêu thương ngay bây giờ.
Chàng trai: Anh không thể........
Cô gái buồn bã bỏ đi, Và cả 2 đều im lặng.
.
.
. Em có thật sự muốn biết ???
Cô gái ngập ngừng: có..
Anh hôn nhẹ nhàng vào mũi, ôm nhẹ nhàng cô vào lòng. Thì thầm:
" bởi vì ba từ đó là không đủ.................."